0705-081-088 info@volunteerforeducation.org

Đăng nhập

Đăng ký

Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể theo dõi trạng thái thanh toán của mình, theo dõi xác nhận và bạn cũng có thể xếp hạng chuyến tham quan sau khi kết thúc chuyến tham quan.
Tên tài khoản*
Mật khẩu*
Nhập lại*
Họ*
Tên*
Email*
Số điện thoại*
Quốc gia*
* Tạo tài khoản nghĩa là bạn đã đồng ý với Chính sáchĐiều khoản của chúng tôi.

Bạn đã là thành viên

Đăng nhập
0705-081-088 info@volunteerforeducation.org

Đăng nhập

Đăng ký

Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể theo dõi trạng thái thanh toán của mình, theo dõi xác nhận và bạn cũng có thể xếp hạng chuyến tham quan sau khi kết thúc chuyến tham quan.
Tên tài khoản*
Mật khẩu*
Nhập lại*
Họ*
Tên*
Email*
Số điện thoại*
Quốc gia*
* Tạo tài khoản nghĩa là bạn đã đồng ý với Chính sáchĐiều khoản của chúng tôi.

Bạn đã là thành viên

Đăng nhập

Vân Nguyễn – Cô Gái Miền Tây Và Hành Trình Mang Con Chữ Về Lô Lô Chải

Vân Nguyễn – cô gái nhỏ với ước mơ to

Biết đến tổ chức tình nguyện vì giáo dục – Volunteer For Education từ nhiều năm trước nhưng vì khoảng cách địa lý, vì những rào cản của bản thân mà ước mơ đi tình nguyện cùng V.E.O ngày càng xa vời.   

Sau khi tốt nghiệp Đại học ngành sư phạm sinh học ở Cần Thơ, Vân Nguyễn nhanh chóng tìm được việc làm ổn định tại một trung tâm ngoại ngữ với mức lương nhiều cô gái mơ ước. Sau từng ấy năm tháng, tưởng như giấc mơ về một ngày được lên vùng Tây Bắc xa xôi làm tình nguyện đã dập tắt nhưng nó vẫn âm ỉ cháy trong lòng chị.

Chạy trốn xô bồ, về với Lô Lô

Khi bắt đầu đi làm cũng là lúc “những đứa trẻ phải tập trưởng thành”. Hàng ngày phải đối mặt với áp lực công việc, môi trường cạnh tranh khốc liệt, đồng nghiệp “bằng mặt mà không bằng lòng”, ai rồi cũng có lúc muốn được chạy trốn. Sau hai năm, chị Vân quyết định tạm dừng công việc hiện tại, có gì đó như thôi thúc chị. Chị muốn đến một vùng đất xa lạ, muốn được trải nghiệm những điều thật khác, muốn  khám phá chính bản thân mình, và hơn hết, chị muốn được thực hiện những ước mơ dang dở ngày nào.

Cùng lúc ấy, chị thấy V.E.O có thông báo về chuyến đi tình nguyện ở Lô Lô Chải, Hà Giang vào cuối tháng. “Mừng như bắt được vàng”, chị đăng ký ngay lập tức và quyết tâm một mình bay ra Hà Nội để đồng hành cùng V.E.O.

Hành trình trở thành tình nguyện viên long-term của V.E.O tại Lô Lô Chải

Hành trình trở thành tình nguyện viên long-term của V.E.O tại Lô Lô Chải

Lô Lô là một vùng đất hoàn toàn mới lạ đối với một cô gái đến từ Kiên Giang xa xôi. Lô Lô đẹp tựa một bức tranh hoàn mỹ của tạo hoá. Nơi đây khí hậu trong trẻo, dễ chịu, bốn bề xung quanh là núi rừng xanh ngát. Nằm trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Lô Lô Chải hiện lên như một tiểu vương quốc xinh đẹp, càng nhìn càng mê mẩn đắm say lòng người.

Chị hay đùa rằng: “Lô Lô đẹp lắm, khí hậu và phong cảnh nơi đây đều ngoài sức tưởng tưởng của chị nhưng con người mới thực sự là điều tuyệt vời nhất.” Người dân ở đây ai cũng quý mến chị và cực kì thân thiện, hiếu khách. Thi thoảng đi ngoài đường, mọi người hay hỏi thăm “đi đâu đấy?”, “ăn cơm chưa?”. Tuy chỉ là vài câu nói ngắn ngủi nhưng đối với chị nó thực sự ấm lòng và xúc động. Mùa đông năm ấy chị không còn thấy Lô Lô lạnh nữa.

Trẻ con ở đây thì cực ngoan ngoãn, lễ phép và hiếu học. Cứ đến tối là bọn nhỏ lại tíu tít mang sách vở đợi chị dạy bài. Nhiều đứa nhỏ thông minh và tiếp thu nhanh lắm, chỉ tiếc là chúng không có điều kiện như những đứa trẻ dưới xuôi để phát triển. Chị thấy xót xa cho những đứa bé gầy guộc, lấm lem bùn đất mà ánh mắt lúc nào cũng sáng rực và nụ cười luôn toả nắng trên môi.

Kết thúc chuyến tình nguyện ngắn ngủi với những kỉ niệm sâu sắc, cô gái nhỏ lại phải quay về Cần Thơ và tiếp tục nhịp sống vội vã của mình. Nhưng những kí ức về vùng đất hứa nơi địa đầu tổ quốc kia vẫn luôn bủa vây lấy chị. Ngọn lửa tình nguyện lại bùng cháy, chị quyết định một lần nữa quay lại Hà Giang – nơi tình người luôn nồng hậu ấm áp chờ chị, và trở thành tình nguyện viên long-term của V.E.O.

“Là người trẻ, cứ đi rồi sẽ đến. Đừng bao giờ quên nuôi dưỡng ước mơ của mình và không ngừng biến nó thành hiện thực.”

Đó cũng chính là lời nhắn nhủ từ cô gái nhỏ Vân Nguyễn đến các bạn trẻ. Có ai nghĩ được rằng ước mơ từ những năm tháng phổ thông của chị về vùng đất xa xôi và những con chữ trên bản nhỏ giờ đã hoàn toàn trở thành sự thật. Chỉ cần ta không từ bỏ ước mơ ấy, chỉ cần ta vẫn luôn nuôi dưỡng nó, từ một mầm non rồi sẽ trở thành cây lớn, đơm hoa và kết quả. Còn trẻ, đừng ngại đi, đừng ngại trải nghiệm và thử thách. Mình khoẻ thì mình đi nhanh một chút, mệt thì đi chậm lại một chút. Bài hát về thanh xuân cứ văng vẳng mãi đâu đây, đọng lại trong ta những xúc cảm khó tả.

“Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi

Hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành xa xỉ

Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt bao năm qua đâu là những thứ mà mình theo đuổi

Hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối?”

Cảm ơn V.E.O đã giúp chị sống trọn vẹn hơn với những cảm xúc của tuổi trẻ.

Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất nhé, Lô Lô! Yêu thương, 2018.

Leave a Reply

Loading...